Columbus Day

Ngày Thứ Hai thứ hai trong tháng 10 là Ngày Columbus Day Ở Mỹ. Năm nay là ngày 9 tháng 10. (Ở Canada là ngày Thanks Giving.)

Ngày Columbus là để tưởng nhớ chuyến thám hiểm đến Châu Mỹ đầu tiên của nhà thám hiểm người Ý, Christoper Columbus. Columbus tưởng rằng, ông ta sẽ đặt chân đến vùng Viễn Đông của Châu Á nếu như ông cho thuyền xuất phát từ Châu Âu và đi về hướng Tây băng qua Đại Tây Dương.

Ông ấy đúng.

Nhưng ông cũng đã sai. Thế giới đã không nhỏ bé như ông nghĩ. Ông đã không hề biết rằng, nếu đi về hướng Tây, thì giữa Châu Âu và vùng Viễn Đông, có cả 1 châu lục khổng lồ và cả một Thái Bình Dương bao la nữa.

Columbus và đoàn tùy tùng đã đến Bahamas đầu tiên vào tháng 10 năm 1492. Ông đã khám phá đảo này và CuBa. Ông nghĩ rằng, đây là các đảo gần bờ của vùng Viễn Đông rồi nên ông gọi những thổ dân ông gặp trên đảo là Indians.

Sau đó, ông đã tìm ra bờ biển ở phía Nam Châu Mỹ và cả Jamaica, rồi ông tiếp tục tìm các nhánh sông để đi xuyên qua Châu Mỹ sang bên kia Đại Tây Dương nhưng không có con sông nào kết nối từ chỗ ông sang Thái Bình Dương cả. Tiếc quá, nếu người ta đào kênh Panama sớm hơn, biết đâu ông cũng cho đoàn thám hiểm vượt qua rồi đi thẳng theo hướng Tây sẽ tìm được Việt Nam ở bến bờ Viễn Đông Châu Á. Lúc bấy giờ, lịch sử thế giới sẽ phải khác lắm.

Quay lại ngày hôm nay, tại sao ở Mỹ lại celebrate Columbus Day?

Một số bang ở Mỹ không có ngày Columbus Day, như Alaska, Hawaii and South Dakota. Thật ra Columbus không trực tiếp làm chuyến thám hiểm đến Mỹ và “khám phá” ra Châu Mỹ. Con người đã ở đó từ trước và có nhiều nền văn minh rực rỡ ở đấy từ lâu. Có điều Châu Mỹ hoàn toàn không tồn tại trên bản đồ giao thương của Á-Âu lúc bấy giờ. Hơn nữa, người ta không đón mừng ngày này vì đoàn tùy tùng của ông đã mang rất nhiều bệnh tật chết chốc đến với người bản địa. Họ cũng biến người thổ dân ở đây thành nô lệ.

Tuy nhiên, người Mỹ coi ngày này như ngày tưởng nhớ người đã tạo ra ý tưởng cho các đợt thám hiểm và đi tìm Tân Thế Giới tiếp theo. Họ coi như đây là cơ hội để nhìn lại nước Mỹ đã làm được gì sau hơn 400 năm được các dân tộc trên thế giới di dân đến.

Ngày nay, người ta đón chào ngày này bằng các chuyến đi về vùng Đông Bắc nước Mỹ (New England) nơi có nhiều cây phong đổi màu lá khi mùa Thu đến. Nhiều người thì thích shopping đồ giảm giá. Ít ai còn để ý đến các ý nghĩa tốt xấu xa xưa của các đợt thám hiểm vĩ đại của Ông Christopher Columbus nữa.

Với cá nhân mình, mình vẫn muốn celebrate ngày này vì mình nể phục ông Christopher Columbus khi ông khám phá vùng này trước mình gần 500 năm 🙂

Happy Columbus Day, Happy ThanksGiving Day!

Mời các bạn xem hình “lá vàng” & “lá rụng” vùng Maritime của Canada giáp ranh với vùng New England của Mỹ.

IMG_2062IMG_2034IMG_2032IMG_2099IMG_2071

Advertisements

Đi chơi Kings Landing

Cuối hè, nhà mình dắt 2 em nhỏ đi tìm hiểu cuộc sống ở đây thời chưa có siêu thị hàng hóa phong phú và cũng chưa có máy sưởi, xe hơi. Chủ nhật, trời đẹp, thế là lên đường tới làng của early settlement people.

Làng này chỉ là làng mô phỏng lại cuộc sống của những người đến đây sống trong những năm cuối thế kỷ 18. Lúc đó bên Mỹ vừa mới tuyên bố độc lập (1776) khỏi sự thống trị của Anh. Nhiều người vẫn còn muốn ủng hộ Nữ Hoàng bị trục xuất khỏi nước Mỹ. Do vậy, hơn 40,000 người chạy qua vùng New Brunswick và lập nên xóm làng mới, người ta gọi mấy người đó là Loyalists. Những người Canada đến trước tiếp đón Loyalists và cấp đất đai cho họ.

Quay lại ngôi làng này, thì nó được hình thành sau đó rất lâu.

Sau khi đến, người loyalists cất nhà, mở chuồng trại chăn nuôi, trồng bắp, lúa mì, lúa mạch, xây nhà máy xẻ gỗ, xay hạt ngũ cốc dựa vào sức nước dọc theo bờ sông Saint John. Họ sống yên ổn hơn 200 năm thì đã đến thời khoa học phát triển. Người ta muốn xây đập thủy điện để kiềm chế các đợt lũ vào mùa xuân trên dòng Saint John vì nó chảy qua Thành phố Fredericton ở hạ lưu, nên các ngôi làng ven bờ sông này phải di dời đi nơi khác.

Sau một thời gian thương lượng, rất khó khăn, họ mới chịu nhường đất làm đập thủy điện, nhưng nhà cửa họ yêu cầu phải giữ nguyên khi di chuyển và vì vậy việc chuyển đến làng này hết sức tốn kém. Làng mới đó chính là King’s Landing.

Từ 1930, người ta không còn ở làng này nữa. Sau đó, chính phủ thấy nên bảo tồn nếp sống cũ nên cho xây thêm những công trình cổ xưa ở đây và cho phát triển du lịch.

Mời các bạn xem hình cho vui.

Xe ngựa đưa du khách đi dạo quanh làng. Rất độc đáo.IMG_1806.jpg

 

Ngựa rất to và khỏe.IMG_1769.JPG

Nuôi cừu.IMG_1822

 

Phía trước là đập nước tích lũy năng lượng cho 2 nhà máy: xay ngũ cốc và xẻ gỗ. Hình chụp từ nhà máy xay ngũ cốc, nó giống như máy chà lúa ở Việt Nam mình. Cái đường ống bằng gỗ phía dưới hình là để dẫn nước vào làm quay bánh xe truyền động cho cả nhà máy xay.IMG_1772

Nhìn nhà máy xẻ gỗ gần hơn (Sawmill)IMG_1770

Lớp học với bảng đen phấn trắng. Trên tường là quốc ca cũ và quốc ca hiện hành. Ngày xưa cũng như hiện nay, các em đi học phải hát quốc ca mỗi ngày.IMG_1823

Phòng học rất nhỏ, chỉ khoảng 6 dãy bàn mỗi bên, ở giữa là lò sưởi bằng củi.IMG_1824

Nhà cũ với hàng rào rất tốn kém gỗ.IMG_1766.JPG

Rẫy bắp. Họ trồng theo kiểu corn maze, vào rồi không biết đường ra luôn, mất hơn 30 phút lòng vòng tìm đường thoát.IMG_1809.JPG

Hẹn các bạn ở các chuyến đi tiếp theo.

 

* Thông tin trong bài chỉ dựa trên trí nhớ hơi bị lão hóa của tác giả. Không có tính nghiên cứu khoa học, nên có gì sai cần chỉnh sửa các bạn cứ góp ý ở comment.

Thị trấn Lunenburg (World Heritage Site)

Đầu mùa hè 2017, công ty tài trợ cho vé tham giả giải chạy bộ vượt bùn ở TP Haliax (Mud Hero) , Nova Scotia. Gọi rủ rê Chú đi chơi hè và thế là Chú kêu đi luôn tới làng chài cổ Lunenburg để ngắm cảnh được nhiều hơn. Thế 2 gia đình cùng thẳng tiến tới Lunenburg.

Lunenburg được UNESCO công nhận là khu di tích cấp thế giới vào năm 1995. Cách đây hơn 250 năm, khi bên nước Anh xa xôi đang dưới triều đại vua George III thì ông đưa người Đức sang định cư vùng này rất nhiều vì ông của ông là người gốc Đức. Hơi nhập nhằng, nhưng nói đúng hơn thì ông vua England này  tự coi mình là người gốc Đức.

 

Đến nay, trong thành phố vẫn còn rất nhiều người mang họ người Đức và nói tiếng Đức. Khi dạo phố cổ, rất nhiều cửa hàng có bảng hiệu mang tên của người Đức.

 

Hè vào rừng chạy bộ

Ngay trong lòng thành phố nhỏ là một mảng rừng khá rộng nằm vắt ngang triền đồi. Mảng xanh trãi dài từ đỉnh đồi xuống tận chân đồi kéo dài khoảng 2 cây số, với độ cao chênh lệch khoảng 150 m.

Vài hình ảnh chụp được trong buổi chạy chiều nay.

Đang chạy ì ạch từng bước lên dốc thì thấy thấp thoáng phía trước có 1 runner cũng đang hì hục luyện cước. Đeo theo làm pacer được 1 đoạn thì anh này chạy khá nhanh khi hết dốc.

Khu này rộng khoảng 400 acres, chắc khoảng hơn 160 mẫu (hectares), có nhiều đường trails để đi dạo, chạy bộ, và nhiều đường mòn (paths) để chơi xe đạp địa hình. Hồi mùa thu 2 năm trước, có người thấy gấu đi ra bìa rừng tìm táo ăn. Cảnh sát được gọi đến để bảo vệ gấu và người, sau khi ăn no, gấu đi lại vào trong rừng.

 

 

Vài hình ảnh khu dân cư ven rừng.

Mùa hè, hoa nhiều sắc màu được người dân mang trồng ven nhà, trên bậu cửa sổ và trang trí góc vườn.

Không biết cây gì nhưng hương thơm nhẹ, và dịu mỗi khi có gió thoảng qua.

 

Nhà ở đây không mắc lắm. Mấy căn này chỉ khoảng 230 ngàn.

Đường chạy chiều nay.

Timelines của 1 hồ sơ Canadian PR

Tóm tắt lại quá trình apply PR (Permanent Residency) để các bạn có thể tham khảo. Lưu ý là thời gian chờ đợi mỗi case mỗi khác vì tùy vào bằng cấp, điểm IELTS, kinh nghiệm làm việc, và nhiều thứ khác (quan hệ họ hàng ở Canada, từng sống và làm việc ở nhiều nước). Hơn nữa, khi apply vào năm 2015 là năm đầu tiên văn phòng Singapore vận hành hệ thống Express Entry nên họ gặp rất nhiều lỗi hệ thống (technical difficulties/ system issues) nên thời gian chờ lâu hơn bình thường.

  • Tìm hiểu IELTS là gì và thi IELTS (General Training): 5/2015.
  • Tìm hiểu ECA và làm ECA (đánh giá bằng cấp) với WES: 6/2015.
  • Tìm hiểu Express Entry và tạo 1 profile: 7/2015.
    • Số điểm EE Profile đạt được là 313 điểm, và như vậy sẽ chắc chắn không đủ điểm để được mời apply Canadian PR.
    • Muốn có thêm điểm thì có nhiều cách như là: xin chỉ định bang (PNP), tìm job offer, thi IETLS lại, học cao hơn nữa ở trong nước hoặc ra nước ngoài học (lên Thạc Sỹ, Tiến Sỹ).
  • Tìm hiểu các chương trình PNP của các tỉnh và apply vào 3 tỉnh trong đó có tỉnh New Brunswick: 9/2015.
  • Nhận được Nomination từ tỉnh bang New Brunswick: 12/2015.
    • Như đã nói, khi có PNP, EE Profile đã được tặng thêm 600 điểm.
  • CIC gửi thư mời apply for Canadian PR: 12/2015.
  • Nộp hồ sơ PR lên CIC: 12/2015.
    • CIC Ottawa sẽ chuyển hồ sơ về local visa office. Với người đang sống ở Việt Nam, thì đó là Singapore Visa Office.
  • Nhận visa: 12/2016.

Các bạn có thắc mắc gì thì comment bên dưới nhé !

Hương và Sắc

Vào một vườn bông của một anh nông phu cục mịch, một nhà ẩn dật thanh cao, ngay cả những vị hòa thượng trốn sắc người ta cũng thấy nhiều sắc hơn hương. Đào, lựu trồng ngay dưới hiên, hải đường và phù dung nở ngay đầu tường, còn lài và dạ hợp thì dãi dầu với mưa nắng, tranh sống với cỏ sâu, ở phía ngoài xa xa cạnh hàng rào gai góc. Loài người quả thật là trọng sắc.

Mà Hóa công cũng lại khinh hương.

Những miền nhiệt đới, mưa rào như nước lũ, nắng gắt như lửa hồng, bão như nhổ cây, sấm như động đất, thì Tạo hóa không nỡ cho sắc ở, e sắc mau tàn. Cho nên hương phải đày đến. Những miền hàn đới, nước không có, màu mỡ cũng không, mặt đất trắng như khăn tang, suốt năm lạnh như cõi chết, thì tạo hóa cũng không nỡ bắt sắc tới, e sắc chóng phai.

Chỉ những miền ôn đới mới nhiều sắc. Vì có nước và có mầu, có trăng và có gió, có mây và có sương. Mưa chỉ đủ gột cho sắc thêm tươi, nắng chỉ đủ sưởi cho sắc được ấm, gió chỉ hiu hiu cho sắc thêm linh động và trăng chỉ mờ mờ cho sắc khỏi thẹn. Còn mây với sương mới thực là cái duyên của sắc. Mơn trớn ở chung quanh, nhẹ nhàng và mềm mại, khi tan khi hợp, làm cho sắc thiên hình vạn trạng, như thực như ảo, thùy mị và kiêu căng.

Sắc vốn không bền. Đại thụ chỉ có hương, loài thảo mới nhiều sắc. Hải đường không chịu được nắng hè và phù dung chỉ một ngày là tàn tạ.

Nhưng không bền, một phần há chẳng phải vì sắc? Không biết yên ổn ở bên tường, hải đường còn lả ngọn sang đông lân. Chẳng chịu vui nở với trăm hoa, cúc chọn riêng mùa thu để khoe quý. Trách chi bướm ong chẳng đua tới mà cánh đẹp chẳng mau rời? Phương chi gắng nhiều thì chóng kiệt: sức đào tơ có được là bao? Cho nên kiếp phù dung đâu được một ngày, mà chưa mỉm cười với gió mai, cánh hồng đã phai sắc.

Sắc đã kiêu căng lại tàn ác (?). Kẻ đâu tiên bị sen quyến rũ chắc đã bị sa lầy ở giữa đồng hiu quạnh. Ai hăm hở hái hồng mà không bị gai đâm đến rớm máu? Lau dư một giọt nước chẳng ở, thiếu một giọt là đi. Hải đường bắt ta mỗi ngày phải chuốc rượu, không thì ủ rũ. Và biết bao ông già lưng khòm tóc bạc, phải cặm cụi tỉa từng chiếc lá, nhặt từng trứng sâu, hần hạ suốt ngày mấy chậu vô hương mà hữu sắc. Vì lẽ sắc khó giữ mà khó chiều, nên bạc đức tất lụy về sắc. Kiệt, Trụ chẳng phải chỉ nghìn xưa mới có và loài hoa thành tinh chẳng phải do Tùng Linh tưởng tượng.

Hương thì không vậy.

Chẳng gieo mà mọc, chẳng bón cũng tươi, mạnh mẽ đâm lên cao, không phải để tranh sáng với đồng loại mà để tỏa hương đi khắp phía. Cho nên hương có đức nhân.

Người ta rào sắc, khư khư giữ làm của riêng, uốn sắc theo ý mình. Nhưng ai cấm được hương không tỏa, pha được hương cho vừa ý? Cho nên hương có khí tiết.

Gió nổi lên thì rũ mớ tóc, tung nhụy lòng cho vạn vật. Gió chẳng nổi thì ủ ấp ở quanh gốc, cũng thơm lây được một xóm. Hương có trí chăng? Thấu lẽ xuất xử chăng?

Chẳng vì gió nổi hay không nổi mà không thơm, chẳng vì người biết hay không biết mà không ngát. Hương có lòng tự tin chăng?

Gió càng mạnh thì hương càng tỏa xa. Hương có đức hùng chăng?

Đợi mặt trời lặng rồi hương mới tỏa. Hương quả có đức khiêm.

Cho nên hương là quân tử mà sắc là anh tài.

Nguyễn Hiến Lê

Hương Sắc Trong Vườn Văn

Trang 228-229-230-231

Express Entry – Tạo profile

Vậy là từ tháng 1 năm 2015, tất cả ứng viên muốn apply định cư Canada theo diện skilled worker đều phải tạo profile trên hệ thống Express Entry (EE). Theo đó, EE sẽ đánh giá các thông tin ứng viên (candidates) nhập vào để cho ra kết quả profile đó được bao nhiêu điểm. Nếu đủ tiêu chuẩn điểm để được chấp nhận vào EE Pool, thì coi nhu profile đó hợp lệ (eligible). Vậy ở bước này, điều cần quan tâm nhất là làm sao để có 1 eligible profile trên EE system.

Vậy giờ làm thế nào để được Bộ Di Dân và Công Dân Canada (Citizenship & Immigration Canada – CIC) chọn profile bạn? Theo đó, mỗi 2-3 tuần, CIC sẽ tuyển chọn những profiles có điểm cao trong EE Pool để gửi Invitaion To Apply (ITA). Mỗi đợt tuyển chọn như vậy gọi là 1 đợt Draw của CIC. Tổng hợp kết quả các đợt Draws từ đầu năm 2015 tới nay có thể tham khảo ở đây: http://www.cic.gc.ca/english/express-entry/past-rounds.asp

Ok, vậy giờ quay lại vấn đề làm thế nào để có 1 eligible EE profile (được chấp nhận vào EE Pool)? Các bước candidates cần làm là:

  • Bằng cấp giáo dục: Candidates phải cung cấp các bằng cấp giáo dục của mình cho 1 bên thứ ba đánh giá và so sánh với chuẩn giáo dục của Canada.

Ví dụ: WES là tổ chức khá nổi tiếng và được nhiều người chọn để làm việc này.

Candidates cần làm gì để có ECA (Educational Credential Assessment) report cấp bởi WES?

– Bằng đại học, bảng điểm (dịch thuật công chứng ra Tiếng Anh).

– Nhà trường (ví dụ như Phó/Trưởng Khoa)  xác nhận vào WES Transcripts Form.

– Dùng bì thư có địa chỉ của Trường để gửi các giấy tờ trên cho WES. Lưu ý là bì thư phải được đóng giấu giáp lai bằng mộc của Trường.

Chi tiết xem thêm tại: http://www.wes.org/ca/

Sau khi WES nhận được đầy đủ giấy tờ cần thiết, họ sẽ xem xét / đánh giá bằng cấp và khoảng 3 tuần sau WES sẽ gửi cho candidates một ECA report. Candidates sẽ dùng thông tin trong report này cho việc tạo EE profile.

  •  Tiếng Anh (Tiếng Pháp cũng được): Candidates phải cung cấp kết quả thi IELTS không quá 2 năm. Bắt buộc phải là IELTS General Training (IELTS có 2 loại Academic và General Training, và Academic không được chấp nhận bởi CIC). Bước này thì đơn giản và rõ ràng rồi (nhưng có vẻ không dễ), chỉ việc đăng ký thi ở BC hay IDP là có kết quả IELTS ngay sau 2 tuần. Lưu ý quan trọng là CIC chỉ chấp nhận kết quả IELTS với điểm cho từng môn phải từ 6 trở lên (tổng điểm lấy trung bình không quan trọng).

Trên bảng điểm sẽ có mã code để candidates dùng  cho việc tạo EE profile.

————————————————————————-

Để tăng cơ hội được tuyển chọn qua các đợt Draws của CIC, candidates dĩ nhiên là nên đạt được điểm càng cao càng tốt. Như vậy để được điểm cao thì:

  • Học, học nữa, học mãi: Nếu có 2 bằng Đại Học (ĐH) sẽ được nhiều điểm hơn 1 bằng ĐH, và 1 bằng Thạc Sỹ (ThS) sẽ cao hơn 2 bằng ĐH (2 bằng ThS cũng chỉ tương đương với 1). Dĩ nhiên là bằng Ph.D là đạt điểm cao nhất cho phần Education. Nếu là du học sinh ở Canada thì sẽ còn có thêm điểm cho các phần khác.
  • Thi lại IELTS: Điểm IELTS sẽ được tính (chuyển đổi) sang điểm theo thang điểm của CIC cho từng môn (Nghe, Nói, Đọc, Viết). Khi thi lại IETLS, chỉ cần điểm 1 hoặc vài môn cao hơn lần trước thì điểm của EE profile sẽ tăng theo.
  • Xin Chỉ Định Bang (Provincial Nominee Program – PNP) của các tỉnh bang ở Canada. Nếu có PNP thì điểm của EE profile sẽ tăng rất đáng kể và gần như chắc chắn (99%) profile đó sẽ được ITA trong đợt Draw tiếp theo.

Xem bài viết chi tiết chia sẻ về việc xin PNP:

https://switbes.wordpress.com/2016/03/16/express-entry-xin-chi-dinh-bang-pnp-kho-hay-de/

Đi thuê nhà ké

Tháng Giêng, mùa đông, trời lạnh. Được anh bạn báo tin sắp đi coi nhà để đổi chổ ở, nhận ngay 1 chân back up cho anh ta và cũng là cơ hội để mở mang hiểu biết. Thế là sau khi cơm nước bữa trưa vừa xong, 2 anh em tức tốc lên đường.
Kế hoạch rất cụ thể. Đi xem 2 nơi, tất cả đều ở phía Bắc của thành phố, và có lẽ phải chọn một trong 2 trong hôm nay luôn.

Đoạn sẽ đi
10 phút sau, 2 thằng đã ngồi êm và ấm trên chiếc bus phóng ào ào về phía Bắc TP. Trời bắt đầu mưa lất phất, thứ mưa mùa đông ở đây thật tình mà nói y chang con gái mới yêu hay buồn hay hờn hay giận, cứ miên man rã rích suốt ngày đêm.
35 phút sau khi rời điểm xuất phát, 2 thằng đã có mặt tại trạm bus gần khu Aparts sẽ vào coi mắt. Trời mưa nhẹ hạt đi. Cô gái nũng nịu hay hờn dỗi đã dịu đi nỗi buồn và đang vui lại. Anh bạn nhanh chóng xác định hướng cần đi và cả 2 rảo bước tranh thủ thời gian quý báu. Vừa bước vào đã gặp ngay Cô nhân viên quản lý tòa nhà (Cô quản lý) dáng người nhỏ nhắn, nói năng lịch sự và khá nhanh nhẹn. Cô quản lý giải thích nhanh về giá cả và diện tích của vài căn và sau đó là thủ tục xem nhà. Lưu ý có điều đặc biệt là họ không in sẵn các mức giá Aprts/ diện tích và phát cho khách hàng 1 tờ coi cho sướng mà họ chỉ cầm trên tay và đọc cho mình nghe … hmmm… hơi lạ, có thể do mình không hỏi hay ở đây nó vậy (?!). Trên trang web thì nghe nói họ chỉ đưa ra 1 mức giá rẻ nhất mà họ có và mức đó thì rõ ràng sẽ tồn tại với rất nhiều ràng buộc và sẽ rất kén khách.
Sau khi yêu cầu coi ID của 1 trong 2 người, cô quản lý đồng ý với cái ID được scanned trên điện thoại và dẫn đi xem Aprts.
Căn Aprt 62 m2 khá rộng rãi và ngăn nắp. Mọi thứ tối thiểu của 1 căn hộ đều có. Dù không có heat nhưng phòng vẫn ấm.

Phòng ngủ

Bếp

Bếp
Căn này có balcony nhìn ra ngoài đường phố, xe cộ nhộn nhịp vui vẻ. Ngoài ra, trong tòa nhà còn có phòng sinh hoạt chung, có rạp chiếu phim, có phòng gym, bên cạnh thì có công viên. Giá thuê thì từ 1,200 tới 1,400 tháng tùy theo hợp đồng 1 năm hay 6 tháng.
Rời căn thứ nhất, lại tiếp tục bắt bus qua xem căn tiếp theo. Lúc này, trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn và không có dấu hiệu nào của sự kết thúc. Đứng dưới mái nhà trạm bus trú mưa, đợi chuyến tiếp theo để tiếp tục hành trình coi nhà, hơi lạnh nhưng không buồn vì được nghe 1 bà cụ Mỹ gốc Phi nói lảm nhảm và cụng tay với từng người đi qua, đọc Nước Mỹ Ngủ Đường thì bà cụ này còn ngon hơn nhiều với mấy tay kia. Bà vẫn còn cứng.
Xe tới, dzọt ra xếp hàng, trời vẫn mưa, mọi người vẫn trật tự xếp hàng lên xe. Sau hơn 30 phút xe chạy, thì có mặt ở nhà ga transit để đổi xe khác. Và rồi mất hơn 30 phút nữa, đã đến nơi. Trời đã dứt mưa. Khu này nhà vắng hơn nhưng có dấu hiệu của người Việt buôn bán ở đây nhiều hơn. Vào khu thuê nhà gặp anh nhân viên ăn mặt lịch sự gọn gàng, anh ta đang ăn bữa xế với cái bánh ngọt có màu sắc sặc sỡ. Nhìn sang 2 bàn bên cạnh, 2 cô gái khác cũng đang ăn bánh với hình dạng, màu sắc, và cái dĩa không khác gì anh này. Không để mất thời gian, anh bạn đi thẳng vào vấn đề. “Tui đang tìm 1 căn hộ …..” Thế là anh nhân viên dẹp ngay cái dĩa bánh sang một bên, bắt đầu làm việc. Anh cho biết ở đây cần có hard-paper IDs thì mới cho đi coi Aprts được; anh rất tiếc không chấp nhận scanned IDs. Cũng như bên kia, anh chỉ cầm tờ giấy báo giá đọc cho 2 ông khách nghe một cách nghiêm túc và căng thẳng, nhưng anh không hề share 1 bản copy cho thượng đế tham khảo. Lạ lùng !
Nhưng vấn đề là không xem được Aprts nên anh bạn quyết định rút lui nhanh và gọn. Với vai trò quan sát viên, anh quyết định đi thì thế là cả 2 cùng rút nhanh rút lẹ. Anh nhân viên tỏ ra lịch sự và rất tiếc về việc không cho xem phòng, anh chúc cả 2 có 1 ngày vui vẻ. Người Mỹ có học thì thật là dễ thương. Chắc chắn sau khi cửa đóng lại, anh sẽ tiếp tục ăn cái bánh ngọt đó tiếp.
Vậy thì đã rõ nên chọn 1 Aprt nào. Có lẽ anh bạn sẽ ra quyết định sớm thôi. Ra trạm bus gần đó đứng đợi, chiếc xe phóng đi, uốn lượn như con rắn qua các đoạn dốc ngoằn ngoèo và gấp khúc. Tài xế tài quá, chiếc xe dài thườn thượt mà ông khiển nó như chơi games.
30-40 phút sau, Bus đỗ tại 1 trạm ngay khu trung tâm, thế là phóng xuống và đi bộ về khách sạn. Kết thúc chuyến đi khám phá vùng phía Bắc thành phố và hiểu 1 chút về cách đi coi Aprts ở đây.

Vi vu hè 2011

Vậy là kết thúc chuyến di, chắc sẽ còn lâu lắm mới quên được nơi đây. Có lẽ khó quên vì nơi đầu tiên mình biết về nước Mỹ là đây, và có lẽ ấn tượng hơn là nét hiện đại trong cuộc sống làng quê của thị trấn Victor nằm cạnh đường cao tốc liên bang với nhiều nét đẹp vừa nên thơ, vừa có nét công nghiệp trong cách sống của người dân.

Mùa hè, đầu tháng 6 vẫn còn hơi lạnh vào buổi sáng và chiều tối. Cây cối ra lá xanh tươi, cỏ được cắt tỉa ngay ngắn rất đẹp và cảm giác rất sảng khoái. Thỉnh thoảng đi ngang mấy cánh đồng nho trải dài từ trên đồi xuống thấp dưới phía chân đồi xa xa rồi lại leo lên một ngọn đồi kế tiếp, thật đẹp và mát mắt. Chiều qua, chạy ra khu Fairport, thấy một trang trại nuôi ngựa đua, có 2 con ngựa bằng gỗ to tướng ngay trước cửa. Băng qua 1 ngọn đồi đầy hoa cỏ, xa xa thấy một đàn chim bay lên trong rất hoành tráng, đến gần mới biết đó là do 1 chú chó chăn cừu đang xua đuổi chúng (không biết để làm gì), không thấy người đâu, chỉ thầy toàn là cừu, dê, bò sữa, và vài chú chó  trong rất hung tợn (đầu gấu mà haha). Gần 9h mà trời vẫn còn sáng, đến khoảng 9h30 là bắt đầu tối thật sự.

Người Mỹ thích bóng chày lắm. Vào quán nào cũng thấy TV đang chiếu về các trận bóng chày. Khu trường Trung Học Victor có hơn 10 sân trong cụm sân thể thao, khu gần công cty cũng có 2 sân; tối đi làm về lúc nào cũng thấy có người chơi. Vài đứa nhóc không tham gia trận đấu cũng không xem, nó cầm trái banh ném qua, ném lại; coi như luyện tay nghề ngay từ nhỏ.

Ở đây có Walmart, Big-K, Eastview Mall (SEARS, BON-TON, JCPENNY, MACY’S,…), các bãi xe rộng thênh thang. Đi bộ lòng vòng trong khu East Mall tốn 2 chai pép-si như chơi. Bên trong bán đủ thứ, từ quần áo, giầy, đồ ăn, đồ dùng gia đình, đến điện thoại, ipad, laptop, cả xe hơi (thật), máy bay mô hình cũng có. Đi lòng vòng đói bụng tìm được một quán ăn của người Myanmar, nó nói có vài người VN ở đây làm nail. Mình đi lại check map rồi đến Nail Studio trong khu Mall, rõ ràng không phải vài người, mà là rất đông người VN ở đây. Thôi, biết vậy đủ rồi, họ đang làm việc, mình cũng sắp về, vào gặp nhau hỏi thăm vài câu có khi lại làm phiền người ta thêm. Quay lại gặp anh bạn người Myanmar, hỏi thăm vài câu biết anh ta qua Mỹ được 11 năm, không đi học gì ở Mỹ nhưng nói tiếng Anh không chút accent lạ lẫm, y chang người Mỹ, thật ngưỡng mộ. Nó hỏi ăn steam rice không nó nấu, thế là ngồi đợi 15 phút thì có steam rice ăn với thịt bò xào bông cải. Ôi ăn cơm trắng thật đã. Nhất là liếc sang thằng kế bên nó ngoạm cái burger, mình xúc một muỗng cơm thật oai và thấy đỡ ngán … dùm cho nó.

Đồ ăn ở đây có quá nhiều bơ, và nhiều kiểu/loại bơ khác nhau nữa, một số thứ mình thích, một số thì chưa thích (chắc cần bị ép ăn lâu hơn mới thay đổi). Đồ chiên thì cũng chiếm đa số. Khẩu phân ăn/uống ở đây thật đáng nể, cái dĩa salad 1 người ăn (9usd) thì chắc khoảng 3 thằng ngồi nhậu lai rai mới hết, vậy mà mấy đứa Mỹ nó ăn hết rất nhanh. Ly nước thì gấp đôi ly nước bên VN, chắc 1 ly nước khoảng 3 xị hơn.

Mãi đến sắp về mới biết ở Fairport có 1 Train Station. Từ đó, có thể đi train lên Buffalo, rồi đi Niagara Fall. Ôi, tiếc quá, mình không hỏi sớm, mà chắc chắn rằng tụi Mỹ làm chung không hỏi nó thì nó không cung cấp thông tin gì cho mình. Nếu biết sớm thì đã có 1 chuyến đi lên Buffalo, rồi từ đó đi chơi Niagara Fall cùng với Phú vào cuối tuần rồi. Phú định lái xe xuống Victor nhưng xa quá nên mình đã từ chối.

Chiều nay qua Boston, đây mới là 1 thành phố USA thật sự. Một phần vì Boston là thành phố lớn, một phần vì ở đây có 2  trường ĐH danh tiếng là MIT và Harvard, nghe nói ở Boston nói tiếng Anh chuẩn nhất nước Mỹ vì có 2 trường này. Qua Boston sẽ thử máy khẩu airsoft guns của anh L.

Qua Boston được đi Plymouth, nơi Colombus đặt chân đến đây tìm ra nước Mỹ, và nơi những người UK đầu tiên đến nước Mỹ trên chuyến tàu Mayflower nổi tiếng mà mình đã từng được đọc.